Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_72

Lãnh Tang Thanh đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói thêm một câu nào nữa, tính cách anh trai cô rất hiểu, nếu như thật sự chọc giận tới anh thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô lại nhìn Niếp Ngân, vẻ mặt lo lắng, thực hiển nhiên Niếp Ngân vì cô mà lựa chọn lép vế.

Niếp Ngân không nói gì nữa, chỉ duỗi tay ra, Lãnh Tang Thanh toát mồ hôi, lại không biết hắn muốn làm gì.

Vài tên đặc công ở bên cạnh nhìn thấy chủ thượng bọn họ duỗi tay ra, sắc mặt kinh hãi, tất cả đều quỳ xuống: "Chủ thượng, không thể."

Lãnh Tang Thanh bị một màn này dọa tới, che miệng lại, rốt cuộc anh muốn Niếp Ngân làm cái gì?

Niếp Ngân lại quát lạnh một câu: "Đứng hết lên."

Sắc mặt nhóm đặc công chịu đựng nhưng vẫn nghe lời hắn đứng lên, nhìn thấy Niếp Ngân kiên trì như vậy, một người trong nhóm đặc công đành phải tiến lên đưa súng ống cho Niếp Ngân.

"Chủ thượng..."

"Lui xuống đi." Niếp Ngân thản nhiên ra mệnh lệnh.

Người đặc công này hít một hơi thật sâu, đành phải trở về vị trí.

Lãnh Thiên Dục thấy vậy, bạc môi hơi hơi nhếch lên, đáy mắt phát ra một tia âm lạnh.

"Ngân..." Lãnh Tang Thanh càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện không đúng, cũng không đơn giản như vậy, nhịn không được mà muốn chạy tới nhưng lại bị Lãnh Thiên Dục giữ lấy.

"Anh, rốt cuộc anh muốn anh ấy làm cái gì?" Lần này cô rất nóng nảy, bắt đầu ra sức giãy dụa.

"Thanh Nhi!" Niếp Ngân mở miệng, nhìn về phía Lãnh Tang Thanh ý bảo cô an tâm đợi.

"Thật là biết lựa người, chỉ tiếc, yêu nhầm kẻ thù!" Ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng trở nên tức giận, quát lạnh rồi đột nhiên tiếng nói cao lên.

Lãnh Tang Thanh liều mạng lắc đầu, lại chỉ có thể gắt gao cắn môi.

"Niếp Ngân, làm đi, ta muốn xem, một người bị phế mất tay trái thì còn có tư cách gì để làm chủ thượng nữa !" Lãnh Thiên Dục cười lạnh với Niếp Ngân.

Niếp Ngân lại vẫn bình tĩnh, nhìn khẩu súng trong tay sau đó hướng về cánh tay mình duỗi ra, tất cả hạ thủ bên cạnh đều nghiến răng chỉ có thể nhìn Niếp Ngân.

"Tay trái này coi như là quà mừng cho lão đại." Hắn lạnh nhạt nhìn Lãnh Thiên Dục một cái, sau đó chuẩn bị bắn.

Lãnh Tang Thanh hoàn toàn sợ ngây người, cô như phát điên nhanh chóng gạt tay Lãnh Thiên Dục ra, chạy nhanh tới trước mặt Niếp Ngân, khí lực lớn như vậy khiến cả hai người đàn ông khiếp sợ.

"Thanh Nhi!" Hai người đàn ông đồng thời mở miệng, nhưng một người đau lòng còn một người tức giận.

Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Dục, thống khổ nói: "Anh à, thù cha mẹ đã sớm báo rồi, sao anh cứ gây khó dễ cho anh ấy làm gì ?"

Niếp Ngân kéo Lãnh Tang Thanh đến bên người, thấp giọng quát: "Thanh Nhi, đừng nói nữa."

"Em sẽ không để cho anh tự làm tổn thương mình đâu!" Lãnh Tang Thanh sao có thể bỏ qua, gắt gao cầm súng ống, lại nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Dục: "Anh cả, nếu anh thật sự hận Niếp Ngân như vậy, vậy thì để cho em cùng anh ấy chết đi, anh ấy khổ sở em cũng sẽ thống khổ."

"Thanh Nhi, em có biết mình đang nói cái gì không?" Lãnh Thiên Dục giận tím mặt, hắn sắp không áp chế lửa giận nổi.

"Em biết, em biết rõ mình đang làm gì!" Lệ từ hốc mắt của Lãnh Tang Thanh chảy xuống.

"Em -- "

"Thanh Nhi, đây là chuyện của anh và anh trai em." Niếp Ngân giữ chặt cô, đau lòng nhìn cô, hắn và Lãnh Thiên Dục đánh nhau, nhưng hắn không muốn để Lãnh Tang Thanh phải thương tâm.

Lãnh Tang Thanh liều mạng lắc đầu.

Lãnh Thiên Dục chỉ vào Niếp Ngân, gằn từng chữ: "Thanh Nhi, em nhìn cho kĩ, người em yêu là Niếp Ngân! Người này đã thiếu Lãnh gia chúng ta bao nhiêu em không phải không biết!"

"Nhưng nếu không có anh ấy, em sớm đã chết từ bao giờ rồi!" Bằng mọi cách Lãnh Tang Thanh vẫn cố gắng ngăn cản Lãnh Thiên Dục: "Niếp ngân không nợ Lãnh gia chúng ta, lúc trước cũng không phải anh ấy tự tay giết cha mẹ mà, anh cả, anh sao lại không nhìn ra trắng đen thế chứ? Muốn nói thua thiệt, vậy thì cũng là anh thiếu anh ấy ."

"Thanh Nhi, đừng nói nữa." Niếp Ngân như đã biết cô định nói gì, hơi hơi nhíu mi vội vàng ngăn cản.

Những lời này Lãnh Thiên Dục nghe không hiểu, hơi hơi mị hí mắt tình, "Anh nợ hắn? Thanh Nhi, em xem em vì hắn mà tẩu hỏa nhập ma rồi !"

Toàn thân Lãnh Tang Thanh run run , nước mắt giàn dụa: "Anh cả, anh cướp Thượng Quan Tuyền bên cạnh Niếp Ngân đi, chẳng lẽ còn không phải nợ anh ấy sao?" Cô biết những lời này là bất kính, thậm chí cô không có tư cách nói câu này, nhưng, vì Niếp Ngân, cô chỉ có thể làm như vậy.

Quả nhiên, Lãnh Thiên Dục nghe vậy sau, sắc mặt hắn chợt biến đổi, lạnh băng --

"Ai nói với em như vậy ? Là hắn?"

Niếp Ngân nhăn mày, lại không nói gì.

"Em đã biết rõ thì nên biết rõ rằng, hắn không thật tâm với em đâu, cũng chỉ vì báo thù thôi!" Lãnh Thiên Dục gằn từng chữ.

"Lãnh Thiên Dục!" Niếp Ngân quát lạnh một tiếng: "Hãy bớt nói nhảm đi, có phải chỉ cần tay trái là đổi được Thanh Nhi, đúng không?"

Lãnh Thiên Dục cười lạnh lùng: "Tốt, chỉ cần ngươi phế tay trái đi, ta sẽ tin tưởng người thật tâm với Thanh Nhi ."

Đôi mắt chim ưng của Niếp Ngân co rụt lại, vừa muốn hành động thì ngay lập tức nghe thấy Lãnh Tang Thanh kêu --

"Niếp Ngân, anh dám làm vậy, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn cũng sẽ không !"

"Thanh Nhi --" Niếp ngân cắn răng, lồng ngực nhân ẩn nhẫn chịu đựng mà phập phồng lên xuống.

Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay.

Thủ hạ hai bên bắt đầu cảnh giác, cơ hồ hết sức căng thẳng.

Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng thì tự nhiên nghe thấy một âm thanh mềm mại vang lên --

"Cái đảo nhỏ này thật là khó tìm."

Giọng nói này vang lên không nhanh cũng không chậm, như là bồ tát cứu thế giáng xuống , mang theo sự mát lạnh, rất thoải mái. Tất cả mọi người đều nhìn lại, ngay cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cũng cùng nhìn lại, sau đó cả hai người đều ngẩn ra.

Chương 148: Thế khó xử.

Người tới chính là Thượng Quan Tuyền.

Đây là chuyện khá bất ngờ cho tất cả mọi người.

Hơn nữa đối với Lãnh Thiên Dục mà nói, hắn đến tiểu đảo này tìm Lãnh Tang Thanh là hành vi gạt Thượng Quan Tuyền, vạn vạn không dự đoán được cô sẽ tìm đến nơi này.

Niếp Ngân cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lẳng lặng nhìn Thượng Quan Tuyền, một câu không nói.

Thượng Quan Tuyền đi lên phía trước, nhóm đặc công nhìn thấy cũng lập tức quỳ xuống mặt đất thi lễ. Tuy nói cô đã rời khỏi tổ chức, nhưng bởi vì thiếu chút nữa cô sẽ chở thành chủ thượng nên nhóm đặc công vẫn phải kính trọng cô.

Lãnh Thiên Dục thấy vậy tất nhiên là không hờn giận, đi nhanh về phía trước kéo cô lại, thấp giọng nói: "Sao em lại tới đây?"

Thượng Quan Tuyền trừng mắt nhìn hắn một cái, cố ý nói lớn: "Nếu em không đến, còn không biết anh sẽ ngược đãi Thanh Nhi thế nào." Nói xong, chớp mắt một cái với Lãnh Tang Thanh.

Rốt cuộc Lãnh Tang Thanh đã có thể buông lỏng để phòng, Thượng Quan Tuyền đã tới cũng có nghĩa là mọi chuyện có thể thay đổi, tuy không thể xác định được anh cả sẽ vì cô mà bỏ qua cho Niếp Ngân hay không, nhưng ít ra hai người đàn ông này ở trước mặt Thượng Quan Tuyền sẽ không quá nặng tay.

"Chị dâu, anh ấy muốn phế cánh tay trái của Niếp Ngân." Cô tự nhiên rất thông minh, lập tức cầu cứu Thượng Quan Thuyền, quan trọng là, ngày trước cô kêu Thượng Quan Tuyền là tiểu Tuyền, hiện tại lại nói lớn "chị dâu", đây là có mục đích, thứ nhất là muốn nhắc nhở anh trai cô, hắn đã cướp đi cô gái mà Niếp Ngân yêu, thứ hai là nhắc nhở Niếp Ngân, Thượng Quan Tuyền đã là phụ nữ của anh cô.

Tất nhiên Niếp Ngân nghe ra ý của Lãnh Tang Thanh, bất đắc dĩ cười cười.

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục xanh mét.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, nhíu lại mày nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Dục: "Lãnh Thiên Dục, sao anh lại không có lý lẽ như vậy chứ?"

"Em bảo anh cái gì?" Ánh mắt Lãnh Thiên Dục ám ám.

Thượng Quan Tuyền lại không để ý đến tức giận của hắn, đè thấp tiếng nói: "Em cảnh cáo anh không được xằng bậy, em tin tưởng Niếp Ngân thật lòng với Thanh Nhi, anh thật muốn dùng phương pháp cực đoan này sao, kết thù với Niếp Ngân thì không nói nhưng ngay cả Thanh Nhi cũng sẽ hận anh."

Lãnh Thên Dục cắn chặt răng, nhìn tất cả mọi thứ làm tâm hắn không cam lòng.

"Thanh Nhi --" Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn Lãnh Tang Thanh.

Thượng Quang Tuyền đi đến bên cạnh cô, sau đó kéo Lãnh Thang Thanh tới, nói thấp giọng: "Đại ca em và Niếp Ngân cũng đều sẽ không ngồi yên, hôn nay Niếp Ngân ân nhẫn như vậy là tất cả vì em, nhưng ít nhất em nên nghĩ tới anh mình chút, nếu không mọi chuyện sẽ không có kết quả tốt."

"Em phải làm sao bây giờ?" Một mặt là tình yêu, một mặt là tình thân, cô thật khó xử.

"Cùng anh ấy trở về trước đã, theo tính cách của anh ấy, hôm nay em không đi cùng anh ấy thì chắc chắn anh ấy không để yên đâu, tính cách Niếp Ngân em cũng rõ, anh ta nhất định sẽ phế cánh tay để giữ em lại, nếu em không muốn nhìn thấy một màn này thì nên đi về trước đi, sau đó bàn bạc kỹ hơn."

Khuôn mặt Lãnh Tang Thanh lộ vẻ khó xử, thật sự cô không muốn rời xa Niếp Ngân.

"Tạm thời nhịn đau bỏ những thứ yêu thích để đổi lấy sự bình yêu cho mai sau đi, đây không là gì cả." Thượng Quan Tuyền làm sao không hiểu lòng cô, nói thật, Niếp Ngân là một người đàn ông mà khiến cho các cô gái không thể rời bỏ được, cô từng có tình cảm với hắn nhưng rất phức tạp , nếu không có Lãnh Thiên Dục chen vào, nói vậy cô vẫn cùng hắn dây dưa không rõ rằng.

Lãnh Tang Thanh nắm chặt tay, trong lòng nổi lên chua sót.

Niếp Ngân đi lên từ đằng sau, một tay kéo Lãnh Tang Thanh về bên người, ánh mắt sâu xa mà kiên định: "Hôm nay, vô luận thế nào tôi cũng không để cho Thanh Nhi đi được."

Lãnh Tang Thanh ngây ngẩn cả người.

Thượng Quan Tuyền ảo não nhớ lại cách nói này của Niếp Ngân.

"Ngân..."

"Thật là chê cười, Thanh Nhi là em gái tôi, tôi mang nó đi, ngươi thì làm được gì?" Lãnh Thiên Dục nhìn Niếp Ngân thì đột nhiên cường ngạnh, hắn đứng ngồi không yên, tất cả đều là vì Thượng Quan Tuyền xuất hiện, hắn sợ cô vẫn còn tình cũ với Niếp Ngân, chuyện này làm hỏa càng ngày càng lớn, hắn nói vô cùng lạnh lùng: "Niếp ngân, cho dù hôm nay ngươi có phế hai tay đi, ta cũng không để Thanh nhi ở bên ngươi đâu."

"Anh --" Lãnh Tang Thanh vừa vội vừa giận, nước mắt chảy dòng dòng.

Thượng Quan Tuyền rất khó xử, nhưng cô lại quên cách nói của Niếp Ngân, kể từ đó, tất nhiên theo tính tình Niếp Ngân thì hắn không đồng ý.

Niếp Ngân nghe Lãnh Thiên Dục nói vậy thì lạnh lùng cười, bạc môi hơi hơi nhếch lên, Lãnh Tang Thanh nhìn đến kinh hãi, cô biết Niếp Ngân đang chuẩn bị bắt đầu phản công, mặc dù hắn cười nhưng đây là tín hiệu nguy hiểm.

Quả nhiên, hắn thong thả nói một câu khiến mọi người khiếp sợ --

"Lãnh Thiên Dục, anh muốn mang Thanh Nhi đi? Quá muộn, Thanh Nhi đã mang thai con của tôi, anh cho là, tôi sẽ cho phép con tôi nằm ngoài tầm mắt của mình sao?"

(đây chính là cách nói(môi ngữ) ngày trước LTD nói với NN)

Những lời này, đủ để hủy diệt tính tự tin của Lãnh Thiên Dục!

Thượng Quan Tuyền cũng hít sâu một hơi, lẳng lăng nhìn Niếp Ngân, Niếp Ngân luôn làm việc có suy nghĩ, mà lúc trước hắn lại phá đám cưới của Thanh Nhi, không khó nhìn ra, hắn thật tâm muốn cưới Thanh Nhi.

Lãnh Tang Thanh kinh ngạc, nghe xong lời này, cả người sững sờ như đầu gỗ, sau đó bàn tay bé nhỏ ôm lấy bụng mình, ông trời, sao cô lại không nghĩ tới điểm ấy? Cô không rõ mình có mang thai không, chỉ nhớ rõ, mỗi lần cùng hắn hoan ái, cô và hắn chưa từng dùng biện pháp tránh thai nào, nói như vậy thì...

Trời ạ...

Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Tang Thanh có phản ứng này, cơm giận càng ngày càng điên cuồng, phản ứng của cô làm hắn không thể nghi ngờ, cô đã cùng kẻ thù phát sinh quan hệ, hơn nữa còn mang thai, đáng chết!

"Niếp Ngân, tên cầm thú, ta sẽ giết chết ngươi!" Dưới sự giận dữ, hắn gầm lên, trực tiếp cầm súng nhắm ngay vào đầu Niếp Ngân.

Cùng lúc đó, Niếp Ngân cũng tùy tay đưa cầm súng, nhắm vào đầu Lãnh Thiên Dục, cười lạnh lùng, đáy mắt lộ ra hàn ý dị thường: "Tốt, chúng ta mỗi ngày ai cũng đều bắn 2000 phát súng, tôi muốn nhìn xem, súng của anh chuẩn hơn hay súng của tôi nhanh hơn!"

Trong không khí, đột nhiên trở nên khẩn trương, ngay cả dòng khí chảy cũng đều run lên.

Chương 149: Ngoan ngôn.

Thượng Quan Tuyền không muốn nhìn thấy trường hợp này nhất, đây sẽ là điểm gây chiến tranh giữa hai người, năm đó khi cô nhìn thấy Lãnh Thiên Dục cùng Niếp Ngân giao thủ thì chỉ có thể dùng từ thể thảm để hình dung.

Hôm nay hắn nóng lòng như lửa đốt chạy tới đây, không nghĩ bây giờ lại xảy ra chiến tranh thảm họa.

Vừa muốn mở miệng, đã thấy Lãnh Tang Thanh chạy ra ngoài trước, đầu tiên là cô chạy tới bên cạnh Lãnh Thiên Dục, đau khổ cầu xin: "Anh ơi, đừng mà."

Thế nhưng Lãnh Thiên Dục lại quyết tâm muốn đấu với Niếp Ngân, tất nhiên không để phản ứng của Lãnh Tang Thanh vào mắt.

Dưới tình thế cấp bách Lãnh Tang Thanh lại chạy tới bên cạnh Niếp Ngân, cầu xin: "Ngân, đừng ..."

"Từ ban đầu, anh cũng không muốn đấu cùng anh ấy." Tất nhiên Niếp Ngân đau lòng vì Lãnh Tang Thanh, nhưng Lãnh Thiên Dục đã bức hắn tới đường cùng, hắn không thể không làm vậy, nếu không thể dùng thủ đoạn hòa bình để giải quyết chuyện này thì hắn chỉ có thể lựa chọn dùng võ lực.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, nụ cười lạnh càng sâu :"Niếp Ngân, ngươi và ta thù này xem như kết lớn."

Niếp Ngân không cười, nhưng đáy mắt lạnh hơn .

Lãnh Tang Thanh thấy vậy, tâm liền lạnh hơn phân nửa, cô rất hiểu Niếp Ngân, chỉ cần hắn biểu lộ ra khuôn mặt này, thường thường mọi chuyện đã không thể hoãn lại nữa, dưới tình thế cấp bách, cô đành phải nói với Lãnh Thiên Dục --

"Anh cả, em đồng ý trở về với anh!"

Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Tang Thanh, run sợ rồi sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lãnh Thiên Dục buông lỏng bạc môi, hơi hơi nhếch một cái, thực hiển nhiên đối với quyết định này của Lãnh Tang Thanh làm hắn vô cùng thỏa mãn. Nhưng Niếp Ngân lại không nghĩ như vậy, sửng sốt nửa ngày, tay cầm súng vẫn giằng co ở giữa không trung, thật lâu sau hắn mới mở miệng, đôi mắt chim ưng đau đơn và không thể tin được: "Thanh Nhi, em nói cái gì?"

"Ngân..." Lãnh Tang Thanh tiến lên ôm mạnh lấy hắn, vùi vào trong ngực hắn thật sâu, nước mắt chảy xuống từ hai má, giọng nói sớm đã mất đi nghe đứt quãng: "Em không muốn rời xa anh... Thật sự không muốn, nhưng... Nhưng em không thể trơ mắt nhìn anh cùng anh trai em chém giết lẫn nhau được, hai người đều là những sinh mệnh quan trọng nhất của em, em không muốn như vậy... Em sẽ áy náy... Thật sẽ..."

"Thanh Nhi..." Cánh tay cấm súng của Niếp Ngân chậm rãi buông ra, nhẹ nhàng buông tay, súng rơi xuống đất, ngón tay thon dài nhẹ nhàng run run , xoa cái lưng của cô, lại tiện đà ôm cô thật sâu.

Chính là ngày này, ngày mà hắn sợ nhất cuối cùng đã tới, giờ khắc này, mặc dù hắn là chủ thượng cao cao tại thượng cũng không làm được gì, giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình thật vô lực.

Gặp Thanh Nhi hắn mới biết được, hắn sợ mất cô đến thế nào, nỗi sợ của ngày trước đây không thể bằng nỗi sợ của giờ khắc này, nhưng hiện tại mới phát hiện, ở trên đời này không phải cái chết là đáng sợ nhất, mà là ... mất cô.

Lúc này, hắn không thể làm được gì, chỉ biết tiếc hận, mà khi hắn mất đi, lúc đó chính có đau, không phải là đau điếng người, mà là như dùi đục vào lòng người.

Bây giờ hắn chính là như vậy.

Thượng Quan Tuyền đi đến bên hai người bọn họ, nói khẽ với Niếp Ngân mội câu: "Chủ thượng, không muốn để Thanh Nhi khó xử thì anh nên tạm buông tay đi, yêu một người thì hãy nên tin tưởng vào cô ấy, không phải sao?"

Lòng Niếp Ngân đau lòng như cắt, lại chậm chạp không chịu buông tay.

Lãnh Tang Thanh làm sao nguyện ý rời xa hắn, chia lìa nhiều lắm, ngọt ngào quá ít tất nhiên vô cùng khó chịu và thống khổ giống như sinh tử cách xa nhau, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm áo hắn, nhưng loại đau này là từ đầu quả tim đi tới lục phủ ngũ tạng, khiến ngay cả đầu ngón tay cô cũng đau, rất đau...

Thật lâu sau, cô ngẩng đầu, rưng rưng nhìn đôi mắt hắn, nhưng, bóng dáng của hắn đều trở nên mơ hồ, nếu không phải hơi thở ôn nhu của hắn còn nhẹ nhàng phun lên gượng mặt cô thì cô sẽ cảm thấy giống như xa cách thiên sơn vạn thủy, chỉ cần buông lỏng tay liền sẽ vĩnh viễn biến mất.

"Cho em mười ngày, được không?"

Niếp Ngân cắn chặt răng, hời thở cũng thêm dày.

"Tin tưởng em, nhất định em sẽ trở lại." Lãnh Tang Thanh nắm chặt tay để giảm bớt đau đớn trong lòng, giọng với nghẹn ngào: "Em sẽ dùng hết tất cả biện pháp thuyết phục anh ấy."

"Anh ta sẽ không lại cho em trở về." Niếp Ngân làm sao có bỏ được, tiếng nói đè thấp, lộ ra ân ẩn đau.

"Ngân, em muốn được người nhà chúc phúc cho cuộc hôn nhân của chúng ta, em muốn từ đáy lòng anh ấy thừa nhận tình yêu của chúng ta, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, em thật sự không thể không cảm thông cho suy nghĩ của anh ấy, nhưng anh yên tâm, anh cả rất yêu thương em, em cam đoan có thể phục anh ấy." Lãnh Tang Thanh nói với hắn vô cùng tha thiết.

Lòng Niếp Ngân đều thu lại một chỗ, nâng tay, ngón tay thon dài dọc theo hai má của cô, quyến luyến không tha, thật lâu sau hắn mới mở miệng: "Còn nhớ rõ em từng hỏi anh cái gì không? Em hỏi anh, về sau chúng ta có thể ở bên nhau mãi không, cả đời không xa cách."

Lãnh Tang Thanh dùng sức gật đầu, nước mắt lại chảy xuống nhiều hơn.

"Anh nói với em, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách ra, trừ phi..." Đáy mắt hắn lộ ra đau xót.

Lãnh Tang Thanh lau nước mắt, nhìn hắn, cô nhớ rõ hắn nói những lời này, câu này hẳn còn nói thiếu, hiện tại cô sẽ đợi hắn nói tiếp.

Niếp Ngân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên hai má cô, mi tâm lộ ra cô độc và bi thương: "Trừ phi, em chủ động yêu cầu rời xa anh."

"Ngân..." Nước mắt "xôn xao" lại chảy xuống."Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Cô chỉ có thể nghẹn ngào nói mấy chữ đó với hắn.

"Nha đầu ngốc, là anh xin lỗi em mới phải, nếu không phải anh, em cũng sẽ không khó xử như vậy." Niếp Ngân hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế sự đau đớn trong lòng đang nảy lên: "Từ bắt đầu đến bây giờ, anh sợ nhất chính là thấy em không vui, anh đồng ý với em, mười ngày."

Nước mắt Lãnh Tang Thanh chảy dữ dội, khóc rống ôm chặt hắn.

Thượng Quan Tuyền xoay người, lặng yên lau nước mắt, mà Lãnh Thiên Dục cách đó không xa, sắc mặt hắn tựa hồ càng thêm khó coi , thấy vậy, hắn lạnh lùng rống lên: "Thanh Nhi, chúng ta đi."

Lãnh Tang Thanh đang ở trong lòng Niếp Ngân thì tự nhiên thân thể run mạnh lên, nhưng vẫn phải chạm rãi buông tay ra, rời khỏi cái ôm của Niếp Ngân, cuối cùng ngón tay giao nhau trong không khí, cô rời khỏi Niếp Ngân, không có quay đầu, sợ đổi ý, từng động tác lại chậm chạp đến trầm trọng.

"Tôi chỉ đợi mười ngày!" Phía sau, Niếp Ngân đột nhiên quát lạnh, tiếng nói như lưỡi kiếm xoẹt qua trong đêm, lạnh như băng làm người ta kinh hãi --

"Mười ngày qua đi, tôi sẽ huyết tẩy Mafia!"

(huyết tẩy: tưới máu)

Lãnh Tang Thanh quay đầu mạnh, tính cả Thượng Quan Tuyền cũng kinh hãi nhìn hắn.

Lãnh Thiên Dục lại kéo tay Lãnh Tang Thanh, cười lạnh nhìn về phía Niếp Ngân, cũng gằn từng chữ: "Được, ta tùy thời đợi chủ thượng đại nhân đại giá quang lâm!"

Không gian, xẹt qua một đợi hàn khí, bức thẳng lòng người!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .